Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ
Phan_35
Cô bé nhỏ nhắn với cái bụng đói đang sôi lên ùng ục đã tia thấy món đồ ăn ở gần đây. Vừa sợ, vừa đói khiến cho cô bé chẳng còn e dè nữa, vội chạy về phía chàng trai đang ngồi gần đó. Không cảm xúc, lời nói, chàng trai ấy hoàn toàn vô cảm
- Anh, cho em ăn cùng đi mà!Em thực sự rất rất đói. Bố em chưa tới, anh cũng đợi bố mẹ phải không?? Vậy thì chúng ta cùng ăn, cùng đợi nhé! Nhé! Nhé anh- Cô bé ấy nở một nụ cười đáng yêu cùng khuôn mặt hào hứng
- Đi đi
Cô bé còn tưởng mình sẽ được ăn ai ngờ chàng trai ấy lạnh nhạt vô cùng ngay cả một chút lòng thương cảm cũng không tồn tại. Cô bé ngơ ngẩn một lúc, nhưng vẫn muốn nói chuyện với cái người lạnh như băng kia! Cô thích đồ lạnh, anh giống như cây kem giữa mùa hạ vậy. Vị gì nhỉ?! Vị dâu, vị sô cô la, vị hạnh nhân hay là va ni?! Chẳng phải! Anh là vị đặc biệt của đặc biệt…Muốn ăn thì phải chịu lạnh. Còn muốn thân với người như anh phải làm tan đi lớp băng đó!
Cô bé liền mè nheo:
- Anh gì ơi!Anh keo thật đấy!Có mỗi một chút ít Hạt Dẻ mà cũng ăn một mình nữa. . .
Chàng trai có chút phản ứng nhưng chỉ chút thôi. Cũng chẳng thèm phản biện gì, mặc kệ cô bé dễ thương với cái bụng rỗng không kia
Cô bé chìa 2 tay trước mặt chàng trai với cái miệng mếu máo đến tội. Chàng trai vẫn không phản ứng gì khiến cho cô bé lại khóc to hơn, to hơn nữa. Cuối cùng chàng trai cũng phải đưa cho cô bé Hạt Dẻ bởi tiếng khóc vĩ đại ấy
- Anh tốt quá. . . híc híc. . . từ bây giờ em và anh làm bạn nhé! Được chứ?!
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt nhưng thấy được nụ cười cười của cô bé, chàng trai ấy không biết từ bao giờ bản thân đã thấy được niềm hạnh phúc nằm trong chính nụ cười
- Anh không thích làm bạn em thì em vẫn làm bạn anh ^^ Vì em thích anh lắm – Cô bé thẳng thừng cười nói với anh
- Mà anh không nói gì ả thế? Toàn em nói thôi! Nhưng mà dù vậy em vẫn thích nói chuyện với anh đấy! – Cô bé vừa cười vừa nở nụ cười ấm áp
Từ hôm đó, chàng trai và cô bé ấy rất thân thiết. Hai người ngày nào cũng cùng ăn hạt dẻ. Rồi từ bao giờ cô bé ấy gọi chàng trai :
- Anh Hạt Dẻ !! Em muốn ăn anh!
Mỗi lần như vậy, chàng trai Hạt Dẻ kia cảm thấy ấm áp. . .
Chàng trai biết cô bé ấy ghét cay ghét đắng hạt tiêu cho nên cũng không biết từ bao giờ gọi cô bé ấy :
- Hạt Tiêu!!
Mỗi lần vậy, cô bé đều xịu cái mặt ra dù cho ở nhà không ngày nào bố mẹ không gọi cô bé là Hạt Tiêu. Dù thế cô bé muốn anh gọi cô là Princess. Bởi vì anh thực giống như Prince. Cô bé thực sự thích Prince
Cả hai đã cùng nhau có khoảng thời gian vui vẻ. Vì mỗi khi nhìn nụ cười của cô bé ấy, nhìn cô bé ấy hạnh phúc, nghe cô bé ấy hát, nghe cô bé gọi tên chàng trai trong lòng chàng trai ấy đã phá bỏ sự lạnh lùng
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Puny chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Cả hai cảm xúc này đều chen lấn không ngừng. Tiếp tục lật những trang tiếp theo Puny thấy tay mình không chỉ run mà còn gần như mất cảm giác. . . Một kí ức đau lòng . .
Ngày . . . tháng . . . năm
Hôm nay, bố về muộn quá. Hạt Tiêu phải ăn cơm một mình vì mẹ nấu cơm xong đã cùng mẹ Lin đi đâu đó. Lại có toàn món bố thích . Cá chiên, canh giá đỗ , dưa cải . . Đáng tiếc, chắc là công ti của bố không được ăn ngon vậy đâu. Vì bố bận lắm, chẳng để ý gì cả. Hạt Tiêu sẽ để dành phần cho bố. Cuối cùng bố vẫn không về nhà
Ngày . .. tháng . . . năm
Cuối cùng cũng tới Chủ Nhật để được đi đến công ti bố chơi. Nơi này không quá đồ sộ và khổng lồ như các công ti mà Hạt Tiêu từng thấy nhưng vào đây Hạt Tiêu cảm giác ấm áp vô cùng.Đi đến đâu cũng thấy mọi người cúi chào mẹ rất lễ phép. À, bố là Giám đốc cơ mà nhỉ? Nhưng Hạt Tiêu thấy bố chẳng ra dáng chút nào có lẽ vì bố quá thân thiện với mọi người?? Mẹ chỉ đưa Hạt Tiêu tới rồi về ngay. Sao vậy nhỉ?? Dạo này, mẹ và bố sao sao ấy. . . Không còn thân thiết. . .Không phải đâu, bố mẹ vẫn rất tốt mà . . . Nhưng kì lạ quá, bố đang ăn cùng với một cô rất xinh đẹp. Bố cười nói, gắp thức ăn cho cô ấy và còn nắm tay cô ấy . . . Hình như bố quá thân thiết với nhân viên trong công ti rồi.
. .
Ngày . . .tháng . . . năm
Hôm nay, bố mệt mỏi trở về nhà. Hạt Tiêu ra đón bố và hí hửng khoe điểm cao nhưng bố chỉ cười nhẹ rồi lại thở dài đi vào nhà. Cũng may là còn có anh Hạt Dẻ và Lin chia sẻ niềm vui này. Hạt Tiêu đi theo bố lên phòng thì thấy bố nằm xuống giường không một chút sức lực. Có lẽ bố ốm rồi !!! Bố chưa từng như vậy. Sau đó, mẹ lên phòng liền đuổi Hạt Tiêu ra. . . Bố mẹ nói chuyện gì đó rất khó hiểu. Mẹ cũng nói rằng Hạt Tiêu còn nhỏ không hiểu được. . . 2 niềm vui ngày hôm nay đều chẳng thể chia sẻ với bố. . . Thứ nhất là được điểm tốt ở trường vì bình thường Hạt Tiêu toàn điểm kém không. . . Thứ hai là Luxu sắp có con. . . Vậy là lại có một tiểu Luxu nữa. . . Vui quá điiii
Ngày . . . tháng . . . năm
Từ cái hôm đó, bố không còn vui vẻ và cười nhiều với Hạt Tiêu nữa. Mà bố cười vui với cô xinh đẹp lần trước. Hạt Tiêu thấy sợ. . . bố sẽ không thay đổi đâu. Bố là của Hạt Tiêu và mẹ cơ mà. . . Và rồi, bố trở về nhà và nói rằng sẽ đi. . . Bố đi đâu?? Bố đi công tác nhỉ?? Hạt Tiêu nghĩ vậy và bố đã thẳng thừng rằng sẽ đi khỏi đây. Mẹ khóc, Hạt Tiêu chưa kịp hiểu điều gì thì bố đã thu dọn đồ đạc xong xuôi cứ như đã chuẩn bị trước. Bố không một câu nào cứ thế đi mãi. . .
Ngày . . . tháng . . . năm
Chẳng hiểu sao bố đi rồi Luxu hôm nay bị ốm nặng. .. Chữa thế nào cũng không khỏi. . . Mẹ nói Luxu sẽ chết : (. Vậy thì Bubu sẽ phải sống một mình mà không có mẹ. . . Hạt Tiêu buồn muốn cả ngày ở cùng Bubu nhưng vẫn phải đến trường mà. Hạt Tiêu gặp anh Hạt Dẻ và có phần vui lên. Ai ngờ anh Hạt Dẻ nói sẽ đi. . . Hạt Tiêu đáng ghét quá sao?? Ai cũng muốn bỏ Hạt Tiêu hết!
Puny rưng rưng khóc, nước mắt chảy xuống từng trang làm nhòe đi từng nét chữ. . . Cô vẫn luôn tin tưởng nhưng cuối cùng hai người mà cô yêu thương lại rời xa cô . . .
- Hạt Tiêu, anh phải đi. . .
Câu nói ấy khiến trái tim của cô bé như vỡ vụn. Ai nói còn nhỏ thì không thể hiểu được đau thương. Cô bé chính là đã quá sức chịu đựng. Người bố cô yêu thương nhất ra đi . . . Rồi mỗi khi tự tới trường cô bé đều an ủi rằng mình còn có Hoàng Tử ở bên cạnh. Mà tại sao cuối cùng anh cũng bỏ đi mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi
Cô nhớ bài hát ấy ngày trước thường hát mỗi khi gặp anh. Bản nhạc anh từng đánh khi ở trong phòng tập cũng từng đàn cho cô nghe. Bản nhạc ấy thật buồn vì nó vốn là một lời chia tay
Kiss goodbye – Cô thích nghe nó nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác chia li!
Lời hứa của anh sẽ không hát cho ai nghe ngoài cô, cô vẫn nhớ, hôm đó đã rất khổ tâm vì điều ấy. Tất cả, đều hiện lên trong cô ngày một rõ nét
Cô đang nghẹn ngào trong nước mắt. Cô chỉ biết khóc thôi. Bao năm qua đi, cô cho rằng bản thân đã vùi lấp đi cái con người mang tên Hạt Dẻ lâu lắm rồi. Người đó bỏ cô đi bao năm như thế cô còn tâm trí nhớ đến nữa sao??? Rồi từ bao giờ cái tên đó không còn ám ảnh gì nữa.
Bây giờ, đột nhiên anh nói ra cái quá khứ đã chôn chặt bao lâu ra, cô gắng gượng nhớ lại và mảnh kí ức của tháng ngày trẻ thơ hiện về. Phải, cô yêu quý cái người con trai tốt bụng kia. Ngày ngày cùng ăn hạt dẻ, cùng ca hát, cùng nói chuyện. . . Một kí ức đẹp đẽ . . . Nhưng cô hận nhất chính là người ta đến và đem hạnh phúc cho cô rồi bất chợt niềm hạnh phúc ấy tan biến khi lời chia tay vang lên. Và cứ thế ra đi không còn một dấu vết . . .
Puny rất giận và đau khổ nhưng bây giờ chẳng phải là đã ổn thỏa rồi sao. . . Nếu đã là quá khứ hãy cứ để nó trở thành những kí ức đẹp và chôn chặt những đau đớn kia đi. Hiện tại, anh là Vyl không còn là Hạt Dẻ nữa. . . Cô cũng là Puny không phải Hạt Tiêu ngày nào nữa. Cả hai đều đã trưởng thành và đã bắt đầu lại. . .
Chỉ cần hai người thực sự yêu thương nhau tất cả quá khứ kia. . . sẽ nhanh chóng tan biến thôi. Cô muốn bắt đầu lại. . . nhưng tại sao trong lòng có một cảm giác gì đó rất lo sợ . . . Liệu rằng tình yêu của cô có được trọn vẹn được đến cuối cùng không khi phải trải qua vô vàn đau đớn . . .
Cô sợ rằng rồi sẽ lại phải chia ly . . . mãi mãi . . .
Chương 52: Hạnh phúc và chia ly
Sáng hôm sau, vẫn trong kì nghỉ hết năm học, Puny vì lời hứa của ai đó mà cả đêm thích thú đếm đùi gà rán, xúc xích rán, bò bít tết để dễ ngủ. Ai ngờ ngủ không những khó hơn mà cái bụng lại biểu tình dữ dội. Thế nên mãi muộn mới ngủ dậy. Mẹ cô đã nấu ăn tươm tất ở dưới nhà, phải mãi đến 9h mới kêu được đứa con gái lười biếng dậy. Cô uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một lúc
Ăn xong, mẹ cô căn dặn ở nhà nấu cơm vì mẹ cô về muộn. Puny gật gù đảm nhiệm công việc này vì dạo gần đây tự dưng lại muốn học làm “con ngoan, trò giỏi, vợ hiền”
( Vì ai nhỉ O.O)
Do vậy, thời gian được nghỉ cô ưu tiên làm việc nhà làm trọng điểm. Tuy rằng có chút ngủ lười nhưng khi làm việc cô rất tận tâm không còn vụng về, hậu đậu như trước. Trong thời gian đầu có làm vỡ vài cái bát, vài cái cốc, cháy 2 cái xoong, bữa cơm nào cũng có món quá mặn, món thì không gia vị, món thì cháy xém làm mẹ cô đau bụng mấy tuần sau đó mới hết. Thật may, cũng coi là vớt vát được đứa ngốc nghếch như cô cho nên hôm nay mẹ cô mới đặc biệt mời cô con gái nấu cơm
Đến trưa, cô vui vẻ xắn tay áo để vào bếp thì chợt nhận ra mình có buổi hẹn với ai đó. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Việc quan trọng như thế mà quên được. Sẽ nói sao với mẹ đây?
Mẹ cô mà biết cô không nấu cơm sẽ cho cô một trận không chừng. Cái tội bỏ đói mẹ đi ăn với bạn trai. Chưa bao giờ anh tốt tính như thế, cô không muốn mình phải từ chối. Hơn thế, ở nhà hàng đều là những món rất ngon. Puny rất dễ bị cám dỗ cho nên cô vội vàng để lại mẩu giấy ở nhà:
” Mama yêu dấu của con. Con rất muốn nấu cho mama ăn bữa cơm thật ngon. Nhưng hiện tại con có việc phải đi cho nên mama ăn cơm mình nhé! Về nhà con sẽ ra mắt tài nghệ phi thường sau 2 tuần vất vả thực hành – Yêu mama- Uyên baobei!”
Viết xong, Puny chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để đi ăn. Bỏ mẹ cô ở nhà ra sao thì ra còn mình thì đi tận hưởng niềm hạnh phúc. Nghĩ vậy Puny lại thấy có lỗi nhưng nếu một lần chắc cũng không sao cả. Nhất định khi về cô sẽ nấu bù lại thật ngon
Vừa kịp lúc mở cửa ra thì Vyl cũng tới. Lần này, anh đi xe ô tô. Phong cách thật khác so với những gì trước đây Puny từng nhìn thấy. Mà cho dù có khác thì vẻ đẹp trai, ưu tú kia vẫn không thể mất đi. Bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh, cô bé suýt thì chẳng còn biết đến thứ gì nữa, cả tim cũng như quên không đập
Anh vẫy tay tỏ ý kêu Puny đi tới. Và cô ngoan ngoãn chạy tới mở cửa xe định chui vào trong. Anh nhíu mày làm cô nghĩ mình lại làm sai chuyện gì đó:
- Em không được ngồi ở đằng trước sao? Nếu vậy để em ra đằng sau ngồi
Cô lại chui ra đi về phía cửa dưới thì bị anh kéo tay lại. Anh lên tiếng:
- Không
Puny thắc mắc:
- Vậy thì tại sao anh như vậy?
Khốn khổ một lúc , anh mới tiếp tục :
- Lẽ ra nên đợi mở cửa xe rồi mới vào chứ!
Cô bé À lên một tiếng cười ngây ngốc nhìn anh:
- Ra thế. Hèn gì trong phim người ta làm vậy. Em thấy đâu nhất thiết phải vậy.Rất tốn thời gian. Hai người cùng mở cửa xe có phải sẽ tiết kiệm hơn là đợi mở cửa xe rồi mới lên. Thật mất thời gian
Đó chỉ là điều lịch sự tối thiểu của đàn ông với phụ nữ thôi mà ! Cô làm anh nghĩ với cô bé này anh tốt nhất đừng làm mấy điều lãng mạn gì cả. Vì kẻ ngốc như cô sẽ ngơ ngẩn và hỏi những điều rất vô vị. Có lẽ anh nên như thế. Bình thường và thật bình thường !
Trên đường đi, cô bé hát vu vơ vài câu hát nào đó. Anh thi thoảng quay sang nhìn cô môi khẽ nở nụ cười rồi lại tập trung lái xe. Bài hát ấy là Hạt Tiêu hát tặng Hạt Dẻ mỗi ngày! Quá khứ hạnh phúc và ấm áp như vậy! Anh không nỡ đánh mất!
Đến nơi, Vyl ra ngoài rồi mà Puny vẫn ngồi im trên đó làm anh khó hiểu
- Không đi?
Cô bé vội vàng lắc đầu xua tay:
- Đi, đi chứ!
- Sao còn ngồi đó?
Puny đáp:
- Anh nói rằng phải đợi anh mở cửa mà!
Đúng. Là anh đã nói thế. Nhưng không phải khi nãy cô đã nói rằng mất thời gian, không cần đợi, chỉ cần hai người cùng mở là được. Nghe thế anh thấy cô có lẽ không cần những thủ tục rườm rà đó nên không làm.Thật là ngốc nghếch quá cơ !
- Từ giờ khỏi đi. Đỡ mất thời gian !
Cô ngậm ngùi mở cửa xe đi ra. Giờ mới cảm giác cái cảnh anh chạy ra mở cửa xe nắm tay cô đưa xuống xe thật lãng mạn, thật tuyệt quá đi! Khỏi mơ tưởng nữa, vì anh đã đi trước một đoạn rồi. Cô đã tự mình hại mình. Ai nói là mất thời gian chứ!
Puny chạy theo sau anh rồi cảm giác tay mình âm ấm. Thì ra anh đã nắm lấy tay cô từ bao giờ. Cảm giác này hình như là hạnh phúc. Cô nghĩ vậy. Tưởng như hạnh phúc sẽ còn kéo dài hơn thế này. Thế nhưng hiện thực không hề tươi đẹp như cô vẫn nghĩ
* * *
Vyl rõ ràng là hỏi Puny có muốn cùng đi ăn với anh không vậy mà giờ thì cảm giác như chỉ có Puny ăn vậy. Anh cứ chăm chú nhìn cô ăn, mỉm cười. Puny lúc đó đang đói nên không để tâm lắm mãi sau đó mới nhận ra. Cô chẳng thấy vui vẻ chút nào
- Anh cứ nhìn vậy người ta sẽ nghẹn đấy!
- Em có nghẹn đâu
- Là tại chưa nghẹn thôi. Đừng có nhìn như vậy nữa!Anh nhìn bao lâu nay chưa đủ sao?
- Ừ. Không bao giờ là đủ – Anh vừa nói vừa suy ngẫm gì đó
Một cảm giác của sự chia xa…
Puny muốn đi xem phim. Cô nghĩ một buổi hẹn hò thì nhất định phải có ăn là chủ đạo và phim là chủ chốt!
Dù cho cái định kiến của Vyl về phim vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh thực sự không thích xem cái thể loại đó một giây phút nào. Nhưng mà hôm nay cho dù Puny muốn đi đâu anh cũng sẽ vì cô mà chịu đựng
- Anh Vyl, chúng ta nên xem phim gì?
Puny rất hí hửng. Còn Vyl thì hoàn toàn trống rỗng. Anh đáp vu vơ:
- Kinh dị
Ở đó có phim hài, ma, kinh dị, viễn tưởng, tình cảm và vô vàn thể loại khác. Trong số đó đương nhiên anh chẳng thích cái quỷ gì hết nhưng kinh dị có thể gọi là tạm chấp nhận được. Bởi vì đóng giả làm người có khuôn mặt biến dạng sẽ dễ hơn là một người bình thường đóng những vai đau khổ. Thế nên dù sao phim ma và kinh dị vẫn thu hút người ta xem hơn. Diễn viên cũng không cần quá quan trọng ngoại hình đơn giản là hù người xem thôi!
Theo phân tích của anh thì là như thế, Puny nghe xong ớn đến tận cổ họng. Biết rõ người ta sợ cái này rồi còn đòi xem. Rõ là cố ý. Kiểu giống trong phim đến cảnh ghê rợn thì la lên rồi ôm lấy người bên cạnh. Rất tiếc, cô chỉ cần nhìn cái poster phim thôi là đã đủ ngất lên ngất xuống rồi. Puny kiên quyết:
- Em không xem phim kinh dị!
- Ma – Anh lại đáp
- Cả ma nữa! – Puny ỉu xìu
- Viễn tưởng
- Phi thực tế
Thật khó chiều. Anh mặc kệ. Cô muốn xem cái gì thì xem. Tốt nhất đừng có hỏi ý kiến anh điều gì nữa
- Chúng ta xem phim hài nhé! – Puny chỉ chờ có vậy
Anh khẽ gật đầu miễn cưỡng. Sau khi vào được đến nơi. Puny còn tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của anh lúc xem phim hài. Cô rất muốn xem cách anh cười thoải mái chứ không phải mấy cái nụ cười thường nhật kia
Vừa xem được khúc đầu, Puny đã không thể nhịn nổi cứ cười phá lên. Tất nhiên, mọi người cũng không ngoại lệ đều phá lên cười. Khuôn mặt đang vui vẻ chốc lát của Puny tan biến khi thấy người bên cạnh không chút biểu lộ cảm xúc. Cô còn tưởng sẽ không ai có thể nhịn được chứ!
Vyl vẫn thản nhiên nhíu mày xem diễn biến của bộ phim tẻ nhạt kia sẽ đi đến đâu. Trời ơi !Cô điên lên mất!Không lẽ lại có thể nhịn được cười sao?
Một lúc sau, Puny lại phá lên cười. Lần này, cô nghĩ dù thế nào mình cũng không nhịn được nữa. Cười đến đau cả miệng. Cô lại nhìn sang người bên cạnh. Vẫn vô cảm.Vốn dĩ đi xem phim hài là cô đều cười rất thoải mái. Mỗi lần đi xem phim với Lin , Gum có bao giờ buồn tẻ thế này đâu. . . Lần sau, không đi cùng anh nữa, cùng Lin và Gum đi xem còn vui hơn. Tự nhiên biến cô thành cái người bất bình thường. Cười cũng cảm thấy khó khăn hơn trước. Vì mỗi lần cười là lại thấy người bên cạnh im lặng. Có lẽ không nên đi xem phim
- Anh không thấy buồn cười sao?
- Có gì đáng cười. Nhảm nhí !
- Xì. Hay thế còn muốn sao nữa?
Con người ta nên có chút cảm xúc phong phú chứ! Anh có cần khinh bỉ đạo diễn phim vậy không? Có lẽ Puny nên thành khẩn xin lỗi đoàn làm phim vì đã cho kẻ thế này đi xem phim
Mỗi lần cười không ngưng được chỉ cần nhìn anh là cô lập tức sẽ dừng lại hơn thế còn xem rất nghiêm túc. Con người ấy, tốt nhất đừng bao giờ dẫn anh vào rạp chiếu phim
Sau cái chủ trương xem phim bị anh phá tan tành. Tất nhiên từ hài kịch đã thành bi kịch xong xuôi! Puny mặc kệ anh, giờ thì tùy anh quyết định. Cô sẽ bị anh phá thêm mấy cái mộng tưởng về hẹn hò lãng mạn mất!
* * *
Vyl đưa Puny tới vùngngoại ô thành phố. Ở đây, có một nơi anh rất thích, một vùng đất thật yên bình - Green Prairie
Puny đã từng tới đây khi còn nhỏ, lúc bố cô cho đi chơi cũng thường lái xe dạo quanh nơi này. Ngồi trên nơi ấy có thể nhìn ngắm toàn cảnh ở phía dưới . Gió miên man thổi , cây cối theo gió đong đưa theo. Phong cảnh hữu tình làm cô tưởng tượng ra thật nhiều viễn cảnh tươi sáng. Cảm giác bây giờ chính là ngập tràn hạnh phúc dành cho anh!
Anh đột nhiên kéo cô lại gần, giọng nói rất trầm ấm nhưng cô lại chẳng thích chút nào. Bởi vì lời anh nói lại khiến cô bị tổn thương một lần nữa
- Anh phải sang Nhật một thời gian. Ngày mai sẽ đi. . .
Đúng vậy. Anh cũng vẫn là dùng lời nói tàn nhẫn này mấy năm trước. Không cần anh thừa nhận mình là Hạt Dẻ thì ngay tại thời khắc này cô cũng sẽ tự nhận ra anh chính là cái người độc ác năm ấy làm tổn thương trái tim cô
- Anh lại bỏ rơi em nữa sao? Tại sao mọi người ai cũng đều bỏ rơi em vậy?Bố em cũng bỏ em mà ra đi, Luxu cũng bỏ em đi. Anh đã bỏ em đi một lần rồi biệt tăm biệt tích, anh bất ngờ quay lại rồi làm em phải yêu anh, giờ đây anh lại chính là kẻ đã bỏ rơi em. Em phải làm sao đây? Anh bỏ em đi rồi trở lại, cho em hạnh phúc rồi lại định bỏ em đi. Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu
- Có những chuyện phải đến khi em ở hoàn cảnh ấy mới có thể hiểu không phải chuyện gì muốn là có thể được
- Ở lại, ở lại đi, xin anh đấy !Em không thể để anh bỏ rơi em thêm lần nữa! Cho dù 20 năm ,em đều đợi anh nhưng không phải vào lúc này, em còn chưa chính thức nói lời yêu anh. Anh không thể bỏ em đi như thế!
- Ngo
an, nghe lời đi. Em làm được, phải không? – Anh đưa tay lên xoa đầu cô
Puny ôm chặt anh, lắc đầu, cô như không thể chấp nhận điều anh vừa nói ra
- Em không, không làm được. Anh phải ở lại, em không cho anh đi đâu hết. Anh đang đùa phải không?Nếu là đùa thì chuyện này chẳng thú vị, chẳng vui chút nào. Anh đùa chuyện khác đi. Em không thích chuyện này, không thích! – Cô cứ ôm anh như vậy như sợ rằng chỉ cần một chút buông tay thì anh sẽ đi mất
Ước gì nó là một trò đùa, ước gì đây chỉ là giấc mơ. Xin hãy trả lại một hiện tại có thực cho cô! Xin hãy nói đây không phải là thật!
Vyl cũng không còn cách nào khác, chuyện này với anh thực khó. Nhìn cô đau khổ như vậy, lẽ nào anh không đau
- Nghe lời đi. Lần này anh không biết khi nào sẽ trở lại. Thế nên. . .chúng ta dừng lại ở đây thôi
Lời chia tay tại sao lại khó cất lên đến vậy?! Đã yêu sâu đậm còn phải trải qua chuyện đau lòng này!
Puny ngạc nhiên nhìn anh , nước mắt vẫn còn đong đầy trong khóe mắt đã đỏ hoe. Cô run rẩy lên tiếng:
- Ý anh là chia. . .tay ?Anh đang nói gì vậy?Em không đồng ý . . . Không bao giờ. Anh thực tế một chút được không? Em và anh suốt thời gian qua chỉ là giả hay sao? Anh và em là diễn hay sao Lời nói này anh nói ra thực dễ nhưng em không dễ gì làm được. . .
Trong lòng Vyl, cô bé ấy vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng thương và cũng vô cùng đáng trân trọng. Nhưng hiện tại, với hoàn cảnh của anh, nếu đã sang đó sẽ rất bận rộn. Đầu tiên sẽ là làm quen với công việc rồi sau đó là tiếp quản cả công ti làm sao mà có thể trở về trong một sớm một chiều được
Lúc đầu có thể là đau đớn một chút nhưng thà vậy còn hơn để người con gái anh yêu thương phải đau khổ suốt một thời gian . Nếu không tàn nhẫn nói ra lời chia tay thì có lẽ cô bé ấy sẽ chờ đợi, anh tin, cô bé ấy nhất định chờ đợi anh trở về mới thôi. Mà như vậy, cả quãng thời gian dài cô sẽ chìm trong nỗi nhớ
Không được, cô bé ấy rất hồn nhiên, vô tư và trẻ con. Đã là vậy cô bé rất thích được đi chơi, được bên cạnh người mình yêu mọi lúc, có thể nhìn người mình yêu mỗi ngày, . . . Anh đi rồi, cô bé ấy phải chấm dứt mọi sở thích. Anh không muốn vì mình mà bắt cô phải chịu đựng một quãng thời gian vô định nào đó. Bản thân anh cũng không biết mình rồi sẽ thế nào. Công việc ngập đầu không có thời gian với những người thân yêu giống như bố mẹ anh sao?
Để người anh yêu phải chịu đựng sự dày vò như vậy. . .Không thể. Anh từng mong rằng mình sẽ không đi theo con đường của bố mẹ bởi vì đó là con đường của công việc . Đã từng mong muốn sẽ cùng Prince tạo nên những điều thật kì diệu. Thực sự cả nhóm đã từng mong như thế nhưng rồi cuối cùng hoàn cảnh gia đình của tất cả đều không cho phép !Gia đình là gia đình. Anh không thể phá vỡ bất kì một nguyên tắc nào cả càng không muốn phá vỡ để rồi đem lại đau khổ cho cả nhà đặc biệt là ông nội!
Nỗi khổ lớn nhất của anh chính là phải từ bỏ người con gái mình yêu thương vì. . .trách nhiệm của một người trong gia đình
- Bảo Uyên . . . anh. . .
Cô bé gạt nước mắt, mạnh mẽ giơ tay ra trước mắt anh:
- Được rồi. Nếu anh đã quyết định. Em sẽ . . .chấp nhận. Chuyện này. . . sẽ nhanh thôi. Em làm được. . .Chúng ta dù không còn là người yêu vẫn có thể làm bạn tốt
Cô hiểu mà. Những suy tư của anh tất nhiên không thể là tất cả nhưng phần nào đó cô hiểu anh cũng phải rời xa cô. Nếu vậy…chi bằng mạnh mẽ chấp nhận để anh khỏi phiền lòng!
Vì cô yêu anh…rất nhiều!
Anh không lên tiếng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đau đớn. Anh không chỉ muốn nắm tay xã giao thế này mà chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng nói hết những điều còn giữ trong lòng này
Muốn cho cô biết anh cũng đau đớn
Muốn cho cô biết anh thực sự không muốn làm vậy
Muốn cho cô biết trái tim anh vì cô mà tan chảy
Muốn cho cô biết ngoài cô ra anh sẽ không bao giờ yêu được một ai khác
Xa anh rồi, mọi thứ thật tẻ nhạt, thật buồn chán, thật nhạt nhẽo
Trời đã xế chiều. Rốt cuộc thì cô cũng đã chấp nhận cái sự thật tàn khốc mình vừa nghe. Lần sau nếu anh mời đi ăn chắc chắn cô sẽ từ chối, nhất định từ chối. Bữa ăn hôm nay phải trả giá thật đắt nó không chỉ trả bằng tiền mà còn bằng thời gian!
Cô bước theo sau anh thật chậm. Nhìn dáng vẻ anh tuấn đi trước kia, cô không nghĩ mình sẽ không còn gặp anh trong khoảng thời gian sắp tới. Đây sẽ là lần cuối được cùng đi chơi với anh, nghĩ thôi cô thấy đau vô cùng. Chưa xa mà đã thấy nhớ anh khủng khiếp. Cô muốn mình được anh gọi lại gần và khoác vai cùng đi trong ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, cùng trò chuyện, cùng mỉm cười. Nhưng giờ thì chỉ có thể lặng lẽ đi sau anh mà ngắm nhìn thế này. Cô thấy buồn
Lời chia tay sao mà nhẹ nhàng quá làm cô tưởng như chỉ là một giấc mộng.Hai người chỉ cách nhau có một chút thôi mà sao cô lại thấy như cách xa cả ngàn dặm
Khoảng cách bây giờ không thể đo được, khoảng cách lớn nhất không phải dùng thước mà đo được, khoảng cách xa nhất chính là ở cùng nhau mà trái tim thì vô cảm
* * *
Trở về nhà, Puny như người mất hồn. Sợ hãi, lo lắng, chờ mong là thứ cô đang ngự trị. Tiếng nói của mẹ cô vang lên đến lần thứ 3 mới có thể thức tỉnh tâm hồn của cô:
- Giờ thì mẹ được thưởng thức tài nghệ của con chưa? Mấy hôm nay, con rất có tiến bộ. Coi như mẹ tin tưởng giao cho con nhà bếp tối nay. Mẹ lên nhà một lát, có gì thì gọi mẹ!
Cô có nghe nhưng chỉ như là mệnh lệnh. Cô đi vào bếp làm tất tần tạt mọi thứ với cái đầu không suy nghĩ. Một vài phút sau đó, cái căn bếp lại bị cô phá hoại không còn gì hơn, tệ hơn cả khi trước. Đủ thứ mùi cháy khét làm mẹ cô vội chạy xuống. Đẩy cô tránh xa cái căn bếp một chút rồi bà tắt bếp, lắc đầu nhìn cô con gái như người mất hồn:
- Xem ra con chưa thể làm được cái gì rồi. Tránh xa căn bếp cảu mẹ một chút thì tốt hơn. Thật hết biết với con !Trời có lẽ sắp mưa nên con ra ngoài cất quần áo dùm mẹ đi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian